Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ảo Tưởng Hôn Nhân


Phan_2

Nhưng lời vừa ra đến miệng đã may mắn chặn lạiđược, bởi vì cô rất ghét Tề Cường hút thuốc, mà Tề Cường ghét nhất là cô ghét anh hút thuốc. Lúc quan hệ của hai người khá hòa thuận, Tề Cường còn dập tắt thuốc đi, hoặc chui vào nhà vệ sinh lén lút hút cho đã cơn “ghiền”. Thế nhưng hiện giờ chẳng phải đã khác xưa rồi sao? Bản thân cô chẳng phải đã sắp thành vợ “cũ” rồi hay sao? Thế thì thôi đừng có ra oai nữa làm gì!

Thẩm Anh Nam không nói gì mà chỉ lấy lòng Tề Cường bằng cách đặt một cái gạt tàn trước mặt anh.

Đây là hành động cầu hòa. Nếu Tề Cường biết điều thì tốt nhất nên kết thúc chiến tranh lạnh trước, nở một nụ cười với vợ.

Thế nhưng Tề Cường một mực không chịu hạ mình, vẫn tiếp tục hút thuốc, không buồn nhìn cái gạt tàn, cũng chẳng buồn nhìn Thẩm Anh Nam.

Hôm nay Thẩm Anh Nam làm món cá om dưa, cách chế biến học từ một đồng nghiệp quê Trùng Khánh. Lúc Tề Cường không có ở nhà cô đã từng thực hành rồi, mùi vị cũng không tồi.

Thế nhưng Tề Cường lại không ăn. Anh nói rằng anh không đói, sau đó đi vào phòng đọc sách, để lại cho Thẩm Anh Nam một cái bóng lạnh lùng.

Giây phút này, Thẩm Anh Nam chỉ muốn hất tung cả bàn ăn.

***

Tề Cường đã biến thành bộ dạng như thế này từ bao giờ? Đúng là không nhớ nổi. Hồi đầu mới cưới nhau, tình cảm của họ tương đối tốt. Tình cảm tương đối tốt có nghĩa là: Thẩm Anh Nam nói thế nào thì Tề Cường làm như thế. Lúc ấy còn nghèo, ở trong nhà trọ, đi làm bằng xe buýt của công ty, đã không có điều hòa còn suốt ngày phải chờ đợi. Tiền lương của Thẩm Anh Nam tương đối cao, dùng để chi tiêu gia đình nên tiền lương của Tề Cường có thể để tiết kiệm. Hai người họ sống hòa thuận với nhau được hai, ba năm.

Cái “tật” tiết kiệm có lẽ từ đó mà ra. Lúc nào cũng chẳng thể mua được những bộ quần áo đắt tiền, lâu dần không còn khao khát muốn mua những bộ quần áo đắt tiền nữa.

Về sau, thu nhập của Tề Cường dần dần cao lên, anh xin nghỉ việc ở công ty cũ và cùng bạn hùn vốn mở công ty. Tề Cường phát tài rồi, có người gọi anh là tổng giám đốc Tề, cũng có những cô gái bám theo. Còn Thẩm Anh Nam đã trở thành một người có vô số các tật xấu và nhược điểm, bởi vì Tề Cường thường xuyên chỉ trích cô, nói cô cái này không dược, cái kia không được. Tề Cường nói:

- Tôi không thể chịu nổi cô nữa rồi!

Cái đầu óc “thiếu nữ” của Thẩm Anh Nam đã bị tổn thương từ lúc ấy, cô hoàn toàn không ngờ Tề Cường lại có ý đồ “mưu phản” như vậy. Vì thế cô liền bĩu môi mỉa mai:

- Lúc cần đến tiền của tôi để nuôi cái nhà này, anh có chịu nổi không?

Câu Thẩm Anh Nam nói ra đã khiến cho Tề Cường căm phẫn trong lòng. Chẳng còn cách nào khác nên Tề Cường luôn bức ép cô, lúc thì không về nhà, khi thì thờ ơ với cô, luôn phản đối các chi tiêu trong gia đình, không bao giờ dẫn Thẩm Anh Nam đi du lịch, thản nhiên mắng mỏ Thẩm Anh Nam trước mặt người ngoài, thậm chí còn cố ý mỉa mai, cười nhạo để cô phải mất mặt.

Vì vậy nên họ suốt ngày cãi cọ. Thẩm Anh Nam lại thường nhắc đến chuyện lúc không có tiền thì ra sao ra sao, khiến cho Tề Cường càng tức phát điên lên. Thẩm Anh Nam biết được điểm yếu của Tề Cường, vì vậy luôn đem ra làm vũ khí, cứ cãi nhau là nhắc đến, thậm chí còn thường xuyên cãi cọ trước mặt người khác, thế nên ai ai cũng biết quan hệ giữa hai vợ chồng họ chẳng mấy êm đẹp.

Tuy nhiên ở nhà, Tề Cường thậm chí còn chẳng có hứng thú mà cãi cọ. Anh chẳng buồn đếm xỉa đến cô, một mình xem ti vi, nếu như Thẩm Anh Nam có sán đến ngồi xem cùng thì anh lập tức đứng dậy đi ngủ.

Ngủ cũng chỉ là ngủ. Về sau Thẩm Anh Nam phát hiện ra rằng Tề Cường không muốn động đến mình nữa.

Mãi cho đến giờ, chuyện Tề Cường đi qua đêm không về nhà ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa anh không giải thích, không tranh cãi, thậm chí giả vờ không nghe thấy sự chất vấn của Thẩm Anh Nam.

Thẩm Anh Nam cảm thấy mình đã nhường hết mức có thể. Cô hiện giờ đã học được cách im lặng, không la hét lớn tiếng, tránh cùng ra ngoài với Tề Cường. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của cô chẳng có chút cải thiện gì.

Hôm nay Tề Cường ở trong phòng đọc sách đến khuya. Thẩm Anh Nam nằm ở trên giường, cảm giác chờ đợi lâu như một thế kỉ mới thấy Tề Cường vào phòng ngủ.

Tề Cường nằm xuống bên cạnh cô rồi nhanh chóng ngáy o o. Thật sự rất nhanh, nhanh đến mức chưa đầy một phút.

Nỗi ấm ức dâng đầy trong lồng ngực Thẩm Anh Nam. Cô biết Tề Cường không dễ ngủ như vậy nên chẳng thể nào ngủ nhanh như thế được. Cô biết anh chỉ giả vờ ngủ để tránh chuyện vợ chồng mà thôi.

Thẩm Anh Nam nằm yên bất động trên giường, không biết chỗ nào trên cơ thể bắt đầu cảm thấy đau đớn. Ở đây… ở kia... nỗi đau này rất rất khó chịu, thế nhưng cô vẫn nằm yên, thân hình cứng đờ như xác chết.

Đề nghị của Giang Yến Ni không thể sử dụng được.

Bởi vì Tề Cường đi ngủ muộn hơn Thẩm Anh Nam nhưng lại dậy sớm hơn cô, hơn nữa cả đêm đều quay lưng về phía cô, khiến cô không thể kiểm tra được.

Nhưng Thẩm Anh Nam cũng chẳng muốn kiểm tra nữa. Cô nghiến răng kèn kẹt nói với Giang Yến Ni:

- Chắc chắn anh ta có con đàn bà khác ở bên ngoài rồi! - Cô nói - Tôi phải tóm được cái con hồ li tinh ấy rồi xé xác nó ra làm trăm mảnh!

Mặc dù “mạnh miệng” như vậy nhưng trên thực tế, Thẩm Anh Nam lại chẳng biết nên làm thế nào.

Tề Cường có xe hơi, anh ta có ngày ngày chở con hồ li tinh ấy đi chơi thì Thẩm Anh Nam cũng chẳng thể thuê xe bám theo hai tư giờ mỗi ngày được.

Thẩm Anh Nam trở thành một người vợ bị bỏ rơi, hoàn toàn mất đi khí thế của Tôn Nhị Nương, ngày nào mặt mày cũng xanh xao, mắt thì đầy gỉ, ngồi nghệt ra ở văn phòng.

Chương 3

Hôm nay Giang Yến Ni đi ngang qua chỗ Thẩm Anh Nam, phát hiện ra cô đang viết lách cái gì đó trên giấy. Tiến lại gần chỉ thấy Thẩm Anh Nam đang vẽ một cái bảng, trong đó có viết tên Thẩm Anh Nam và hồ li tinh.

Ở trong cột của Thẩm Anh Nam, cô viết: chăm chỉ, hiền lành, chân thật, chung tình, thậm chí còn cả ưu điểm sức khỏe tốt và biết phân biệt thiện ác, đúng sai...

Trong cột của hồ li tinh, Thẩm Anh Nam chỉ viết bốn từ: trẻ tuổi, yêu tiền.

Giang Yến Ni không nhịn được cười. Sự hồn nhiên của cô “thiếu nữ” Thẩm Anh Nam đã khiến cho Giang Yến Ni rơi vào một thế giới không cần đến đầu óc.

Hôm nay Giang Yến Ni nói chuyện nghiêm túc với Thẩm Anh Nam. Cô nói:

- Chăm chỉ, hiền lành, chân thật, chung thủy, sức khỏe tốt, biết phân biệt thiện ác... đều là những phẩm chất tốt, nhưng một người đàn ông vẫn sẵn sàng chọn một người phụ nữ trẻ đẹp mặc dù biết là cô ta yêu tiền. Điều cần phải làm bây giờ không phải là so sánh ưu, nhược điểm với con hồ li tinh kia mà là về nhà, kiểm kê tài sản gia đình, chủ động nắm quyền sở hữu những thứ ấy trong tay.

Ai ngờ Thẩm Anh Nam lại nói:

- Trái tim đã cách xa nhau rồi, tiền thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Cho dù là có li hôn, anh ấy cũng chẳng buồn tranh tài sản với tớ đâu. Chút thể diện và tình cảm này anh ấy vẫn còn.

Thẩm Anh Nam nói xong liền buồn bã ra về. Bởi vì tâm trạng không tốt, không để ý đến chuyện ăn uống nên cô không đi xe đạp, sợ nhỡ thiếu máu lại ngã trên đường. Thế là Giang Yến Ni chỉ biết giương mắt nhìn bạn thu dọn đồ đạc, khoác lên người chiếc áo khoác thùng thình, đeo cặp lên vai rồi lảo đảo đi ra khỏi văn phòng.

Phần 2: Li hôn cần có tội danh, kết hôn cần có lí do

Ai mà ngờ được từ lúc Thẩm Anh Nam tuyên bố có nguy cơ sẽ li hôn cho đến khi cô li hôn thật chỉ vỏn vẹn có một tháng trời.

Thẩm Anh Nam vốn nghĩ sẽ âm thầm chịu đựng, dù sao đàn ông cũng không kiên nhẫn bằng cô. Cứ lặng lẽ chịu đựng mãi, cuối cùng Tề Cường có thể sẽ ngộ ra và tiếp tục sống hòa thuận với cô như trước đây.

Cô thề sau này sẽ không cãi nhau với Tề Cường nữa. Hai người đã sống với nhau mấy năm nay rồi, chắc chắn Tề Cường cũng có tình cảm với cô. Trước đấy, vào một buổi sáng, cô hâm nóng sữa, bất cẩn làm rơi cốc sữa nóng xuống đất, cái cốc vỡ tan, phát ra một âm thanh chói tai. Tề Cường lao đến, trước tiên là kiểm tra những ngón tay của cô, sau đó mới thu dọn những mảnh vỡ tung tóe dưới đất.

Thế nhưng thứ sáu tuần này, Tề Cường vẫn không về nhà ngủ như thường lệ. Thẩm Anh Nam nằm ở trên giường, không tự chủ được mình thay anh viện ra vài cái lí do: chắc chắn là tiệc tùng xã giao đến khuya nên đã tìm một nhà trọ nào đó cho khách hàng rồi ngủ lại đó rồi. Chắc chắn là như vậy.

Thế nhưng thứ bảy Tề Cường trở về, Thẩm Anh Nam lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người anh không còn là chiếc áo sơ mi anh mặc lúc ra khỏi cửa hôm thứ năm. Lúc ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, giờ đã đổi thành màu xám. Mà chiếc áo sơ mi xám này mấy tuần trước đã vô duyên vô cớ mất tích ở trong tủ quần áo. Giờ nó lại xuất hiện, điều đó cho thấy rõ ràng rằng nó chắc chắn phải có một chỗ “chứa” nào đó khác.

Thẩm Anh Nam đột nhiên căm hận bản thân mình sao mà quá thông minh. Sau đó cô chợt cảm thấy xương cốt toàn thân như tê dại, đau nhức, cứng đơ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm cho chúng gãy vụn ra.

Thế là cuối cùng cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhân lúc Tề Cường ngồi xem ti vi, cô liền lại gần, trực tiếp chất vấn anh.

Thẩm Anh Nam hỏi:

- Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?

Tề Cường:

- Hả?

Thẩm Anh Nam lớn tiếng:

- Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không? Cứ nói thẳng ra đi, tôi có thể chịu đựng được!

Câu hỏi của Thẩm Anh Nam đúng là rất đường đột, mà Tề Cường lại chưa kịp phản ứng lại, vì vậy anh im lặng theo bản năng. Tề Cường càng im lặng thì Thẩm Anh Nam càng tuyệt vọng. Nếu như Tề Cường nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng chửi rằng cô nói bậy bạ, suy nghĩ vớ vẩn thì tốt biết mấy.

Thế nhưng Tề Cường chỉ im lặng, chắc là vì cảm thấy không khí còn chưa đủ nặng nề nên vừa im lặng vừa rít thuốc lá. Hút hơi đầu tiên anh bắt đầu đưa mắt khắp nơi tìm cái gạt tàn. Cái động tác này thật là giả tạo, điều đó đủ để cho thấy anh ta có tật giật mình.

Lúc này Thẩm Anh Nam đã mất kiểm soát, cô cao giọng:

- Anh nói cho tôi biết sự thật đi!

Cô ngẩng cao đầu nhìn Tề Cường, mong mỏi câu trả lời từ anh. Cô đang chờ đợi cái đáp án khủng khiếp ấy được đưa ra từ miệng anh và đâm thẳng vào trái tim cô.

Cuối cùng Tề Cường cũng tìm được cái gạt tàn, vẩy tàn thuốc vào, ánh mắt cố tình lảng tránh ánh mắt của Thẩm Anh Nam, miệng chậm rãi nói:

- Trước khi thừa nhận chuyện này, tôi nghĩ cô cần phải hiểu một chuyện khác! Chuyện này cứ canh cánh trong lòng tôi, kể từ khi chúng ta quen nhau cho đến nay.

Tề Cường im lặng một lát rồi tiếp tục nói:

- Về chuyện giữa cô và bạn trai cũ. Cô và anh ta đã từng lên giường với nhau, đó không phải là lỗi của cô, hơn nữa ngay từ khi mới bắt đầu yêu nhau cô đã nói với tôi chuyện này, không hề lừa gạt tôi. Tôi biết tôi không tốt, nhưng tôi không thể chịu được chuyện này. Bao nhiêu năm nay, tôi đã cố kiểm soát bản thân nhưng không thể nào ngăn được bản thân mình nghĩ đến chuyện đó, tôi thực sự không chịu được!

Tề Cường cố tình lặp đi lặp lại ba từ “không chịu được" khiến cho tai của Thẩm Anh Nam như ù đi.

Cô không biết nên đối phó thế nào. Cô vốn đã nghĩ ngợi ổn thỏa rồi, cho dù Tề Cường thừa nhận anh cóngười phụ nữ khác ở bên ngoài, cô cũng sẽ tha thứ cho anh. Cô sẽ hứa với anh sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa, sẽ không ngăn cấm anh hút thuốc, anh nói thế nào thì làm thế nấy… Thế nhưng Tề Cường đang nói cái gì vậy? Anh ta nói không thể chịu đựng được? Hơn nữa ngần ấy năm trời anh ta chưa bao giờ chịu đựng được chuyện này?

Thật là quá hoang đường!

Cuối cùng Tề Cường còn nói:

- Cô hãy tin tôi, đây là lần đầu tiên tôi nói thật với cô. Tôi không cố ý phản bội cô, tôi quả thực không thể chịu đựng được, là một thằng đàn ông, tôi thực sự quá khổ tâm!

Thôi được rồi! Phụ nữ hớn hở lao vào hôn nhân cũng chính là đang hướng đến những “sự thật” về đàn ông. Tôi yêu anh, tôi sẽ chăm sóc anh cả đời, kể từ nay không còn phiêu bạt, không còn lừa dối... Đàn ông lấy bạn có nghĩa là anh ta định cho bạn nhìn thấy bộ mặt thật của mình, bao gồm cả chuyện anh ta nói mơ, xì hơi hay ngáy to mỗi đêm...

Làm sao có thể chưa từng có một câu nói thật cơ chứ? Câu nói duy nhất ấy chẳng lẽ phải để đến lúc li hôn mới nói hay sao?

***

Giang Yến Ni kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Anh Nam khóc lóc xong. Trong tiếng khóc than của Thẩm Anh Nam không chỉ có sự đau thương mà còn có cả nỗi sợ hãi về tương lai. Cô ấy phải “giải phóng” hết tâm sự của mình mới có thể bình tĩnh để mà suy nghĩ.

Thực ra nếu như Thẩm Anh Nam có đủ “trí khôn” thì cô đã không thoải mái li hôn như vậy, thoải mái tới mức ngay bản thân Tề Cường cũng không dám tin, không dám tin chỉ trong khoảnh khắc anh đã có thể thoải mái ca vang bài “bầu trời giải phóng thật là xanh”...

Khi Tề Cường nói xong hết chuyện anh ta “không chịu đựng được”, Thẩm Anh Nam phát hiện ra mình đã tương đối bình tĩnh. Cô “hào phóng” nói:

- Tôi muốn li hôn!

Thẩm Anh Nam “hào phóng” như vậy khiến choTề Cường ngây người ra vì ngạc nhiên, chẳng kịp phản ứng gì. Thẩm Anh Nam lớn giọng nói:

- Ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục!

Sau đó là tiếng dép của cô lê trên sàn nhà, nặng nề đi vào phòng.

bluv-ebook a

Thực ra tối đó Thẩm Anh Nam đã mất ngủ cả đêm.Tề Cường đêm đó ngủ ở trong phòng đọc sách, không hề quay về phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh cô như mọi lần. Cho dù không động chạm nhưng hai người có thể tâm sự với nhau trong bóng tối.

Nhưng ngay cả chuyện này Tề Cường cũng không làm, anh muốn chặn hết tất cả con đường của cô.

Thẩm Anh Nam căm hận tột độ, mấy năm rồi, nếu như Tề Cường thật sự “không chịu được” thì tại sao không nói sớm? Cho dù là sớm hai năm, sớm ba năm?

Thẩm Anh Nam thở dài ngồi dậy khỏi giường, bật đèn lên và đi vào nhà vệ sinh, tỉ mỉ quan sát mình ở trong gương. Thật sự già quá rồi! Những nếp nhăn đã hằn rõ trên mặt, từ hai bên cánh mũi chạy xuống, khiến khuôn mặt của cô ủ rũ như một con mèo đang bị ốm.

Mèo cũng có lòng tự trọng của nó.

Ngày hôm sau, Thẩm Anh Nam thực sự đi làm thủ tục li hôn với Tề Cường. Quá trình vô cùng thuận lợi, không có hiện tượng đột nhiên ngắt điện hay hết giấy chứng nhận li hôn, để hôm khác đến làm... Người phụ trách đóng lên một con dấu mà không hỏi han hai người bất kì câu nào, chỉ thản nhiên đóng dấu.

Lúc này, Thẩm Anh Nam dường như mới tỉnh ngộ và cảm nhận được bầu trời đang sập xuống đầu mình. Thế nhưng cô vẫn kìm nén được để không rơi lệ.

Lúc cô thật sự khóc òa là khi ngồi ở phòng khách nhà Giang Yến Ni. Nhìn bản chứng nhận li hôn màu đỏ sẫm trên tay, trông không khác nhiều so với bản chứng nhận kết hôn, nhưng bức ảnh trên đó thì đã trở thành ảnh một người, Thẩm Anh Nam không khỏi bật khóc nức nở.

Cô khóc đến tối tăm mặt mũi, dùng hết rất nhiều giấy vệ sinh để lau nước mắt, nước mũi.

Chỉ sau một đêm, Thẩm Anh Nam đã trở thành một phụ nữ đã li dị. 29 tuổi, ột mét năm chín, nặng 60 kilôgam, không con cái, đã li dị, không có nhà, chỉ được chia 70 nghìn nhân dân tệ tiền tiết kiệm. Tội danh li hôn: không còn trong trắng lúc kết hôn, gây ám ảnh tâm lí cho người chồng, không thể sống chung được.

Thẩm Anh Nam đúng là bi lụy vì tình.

Giang Yến Ni thực sự cảm thấy Thẩm Anh Nam làm vậy là không đáng. Cô nói:

- Cậu tiếc nuối với anh ta làm cái gì? Cho dù là có li hôn thì cũng phải phân chia tài sản cho công bằng rồi hãy nói! Tề Cường làm ăn phát đạt như vậy, tại sao chỉ chia cho cậu có 70 nghìn tệ?

Thẩm Anh Nam nghẹn ngào:

- Mở công ty cần phải xoay vòng vốn, mà gần đây xoay vòng vốn lại khó khăn, anh ấy chỉ là một cổ đông nhỏ trong công ty, tài khoản gia đình mình từ xưa đến nay lại không nhiều. 70 nghìn đã là toàn bộ số tiền trong tài khoản rồi, còn nhà toàn là do anh ấy trả tiền...

Giang Yến Ni nói:

- Cho dù là ai trả đi nữa thì nhà cửa là tài sản chung, huống hồ còn cả những bộ phận nâng cấp cũng cần phải chia đôi, sao cậu ngốc thế hả? Sao cậu biết là anh ta không có tài sản gì? Biết đâu anh ta lại lén lút tích cóp một khoản tiền lớn mà không nói cho cậu biết ấy chứ?

Thẩm Anh Nam trầm ngâm. Nói thật lòng, những chuyện này cô thật sự không dám chắc, nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ ngợi làm gì. Nói một cách khác, cô lúc này chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi những chuyện này nữa.

Đổng Du lại có suy nghĩ khác:

- Tại sao cậu không làm phẫu thuật vá màng trinh trước khi kết hôn?

Đổng Du thật sự không thể hiểu nổi Thẩm Anh Nam, cô cảm thấy nếu đã lấy chồng rồi phải nghiếnrăng mà giữ cho bằng được, đâu thế bảo li hôn là li hôn được? Hơn nữa cô cảm thấy Thẩm Anh Nam thật là ngốc, sao cô ấy có thể nói với Tề Cường rằng mình không còn là gái trinh nữa chứ? Đây là chuyện dù có chết cũng không thể nói ra. Nói rồi chắc chắn nó sẽ trở thành một quả mìn được chôn dưới lớp đất hônnhân, rồi sẽ có ngày nó phát nổ. Đổng Du cảm thấy không nói ra cũng không phải là hành vi lừa dối đối với hôn nhân và tình yêu.

Chỉ có điều Đổng Du đã tự tìm được đáp án ình, cô nói với Thẩm Anh Nam:

- Đáng nhẽ cậu phải gặp tớ từ mấy năm trước, có bài học “xương máu” của tớ thì cậu đã không phạm phải sai lầm vớ vẩn này.

Sự phê bình của Đổng Du đối với Thẩm Anh Nammà nói quả là một điều đáng xấu hổ. Chút kinh nghiệm cuộc đời của cô chẳng khác gì một khúc tre tươi bị ngâm trong nước đến năm mươi năm, đang bốc lên thứ mùi thum thủm và tởm lợm.

Thẩm Anh Nam nhìn Đổng Du, vẻ mặt mơ hồ. Giang Yến Ni thì chẳng chút khách khí, lớn tiếng mắng mỏ Đổng Du:

- Cậu có thôi gieo rắc cái tư tưởng bậy bạ ấy vào đầu bọn tớ không hả? Đàn ông dựa vào cái gì mà yêu cầu con gái phải còn trinh? Sao bọn họ không là trai tân đi?

Trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào là trai tân cả.

Trong chương trình tư vấn đường dây nóng nam khoa, một anh chàng khổ sở tâm sự với nhân viên tư vấn rằng mình là trai tân trong khi bạn gái của mình không phải là gái trinh, không biết có nên tiếp tục yêu cô ấy hay không? Không ngờ nhân viên tư vấn kia lại nói:

- Cậu đã di tinh bao giờ chưa? Đã từng phải không? Đã từng di tinh mà dám nói là trai tân à?

Ngay cả Chu Tiểu Hổ cũng đã ngại ngùng thừa nhận anh ta với cô bạn gái thời cấp ba đã từng một lần làm “chuyện ấy” ở bãi trồng cao lương. Bãi trồng cao lương rậm rạp, lá cây cao lương vừa cứng lại vừa sắc, nhiệt độ cơ thể cô bạn gái nóng tới mức khiến cho Chu Tiểu Hổ kêu lên oai oái. Sau khi làm chuyện đó, kí ức của Chu Tiểu Hổ và bạn gái chính là những vết thương chi chít trên người.

Sau cuộc “hành trình” ở bãi cao lương, Chu Tiểu Hổ liền đi vào thành phố, bởi vì cô bạn gái muốn anh ta phải mang 10 nghìn nhân dân tệ đi mua lễ vật mang đến nhà cô cầu thân. Con số này khiến cho Chu Tiểu Hổ sợ mất mật, vội vàng kiếm cớ “chuồn thẳng”, kể từ đó cắt đứt quan hệ với cô bạn gái. Sau khi vào thành phố mới phát hiện ra rằng giữa những người đàn bà có sự khác biệt. Những cô gái ở đây không cần lễ vật mà chỉ cần được yêu. Mà những gã đàn ông ở đây lại bị những cô gái khao khát tình yêu chiều chuộng đến sinh hư rồi, vì vậy bọn họ chỉ thích quan hệ thể xác.

Chương 4

Chu Tiểu Hổ quyết định sẽ tìm kiếm một cô gái thành phố để yêu hoặc cũng có thể sẽ trở thành một gã trai thành phố để làm tình với bọn họ. Anh ta thích Giang Yến Ni. Giang Yến Ni xinh đẹp không những không cần lễ vật mà còn có nhà ở, còn có một công việc ổn định. Một cô gái như vậy mà lấy được về chắc chắn sẽ vô cùng vẻ vang. Đương nhiên, lấy được Giang Yến Ni là một khát vọng “xa xỉ”. Nhưng cáithành phố này rất lớn, rất đẹp, nó chấp nhận mọi giấccủa con người.

Giang Yến Ni rõ ràng không để mắt đến anh ta, nhưng Giang Yến Ni cũng không ghét anh ta, không biết là vì nể tình anh ta từng giúp đỡ cô hay là vì thực sự quá buồn tẻ nên thỉnh thoảng có vào nói chuyện với Chu Tiểu Hổ trên mạng. Thỉnh thoảng Giang Yến Ni lại bỏ tiền túi mời Chu Tiểu Hổ đi ăn cơm ở một quán ăn nhỏ. Cũng nhiều khi Giang Yến Ni lại đối đãi với Chu Tiểu Hổ giống như với một con chó xấu xínhưng ngoan ngoãn. Cô biến khát vọng của Chu Tiểu Hổ thành một “gia vị cười” cho cuộc sống quá đỗi buồn chán của mình.

Chu Tiểu Hổ khao khát được trở thành một miếng kẹo mạch nha dính chặt trên người Giang Yến Ni. Không phải anh ta không nhận thức được vị trí của mình trong con mắt Giang Yến Ni, chỉ là anh ta không để tâm đến chuyện đó hoặc cũng chẳng có tư cách gì mà để ý. Dù sao rảnh rỗi vẫn là rảnh rỗi. Ở nông thôn, khi rảnh rỗi người ta thường chơi đùa ở sân phơi, các chàng trai, cô gái, đuổi nhau trên sân, nói chuyện ồn ào, như thế chẳng phải chỉ là để cho vui hay sao? Hơn nữa với một người như Giang Yến Ni mà chịu liếc Chu Tiểu Hổ vài cái đã là điều hạnh phúc cho anh ta rồi.

Do vậy mối quan hệ của bọn họ hết sức thoải mái, không cần phải vạch rõ quan hệ, không có tiếp xúc về mặt da thịt, thỉnh thoảng tán tỉnh ve vãn vài câu, quàng vai nhau hay gì đó... Nhưng tối đến là ai về nhà nấy.

Đương nhiên, Chu Tiểu Hổ từ đầu đến cuối đều có tham vọng. Anh ta tin rằng sẽ có một ngày quan hệ giữa mình với Giang Yến Ni sẽ có bước tiến mới. Ngày hôm ấy nhất định là vào một ngày lễ, anh ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Không thể không thừa nhận, Chu Tiểu Hổ ngày đêm thèm muốn Giang Yến Ni, cho dù là xuất phát từ sự ngưỡng mộ hay là từ cảm giác muốn chinh phục. “Thèm muốn” là một từ thô tục, nhưng Chu Tiểu Hổ chỉ có thể dùng những từ thô tục để giải phóng sự bất mãn của mình đối với con gái thành phố.

Phần 3: Đàn bà như ấm trà để qua đêm

Thẩm Anh Nam sau khi li hôn đã thuê một căn phòng và chuyển đến đó ở. Lúc chuyển đến, mọi người ở tất cả các phòng ban trong công ty đều đến chúc mừng. Ngay cả “Mông cong” cũng đến.

“Mông cong” là biệt danh của Trịnh Tuyết Thành. Có cái biệt danh này là bởi mông của anh ta thực sự quá cong. Lúc anh ta vừa được điều đến làm giám đốc bộ phận nghiệp vụ, chị kế toán trưởng liền thốt lên:

- Oa, cái anh chàng này mà làm tình chắc là đã lắm!

Kế toán trưởng là một phụ nữ khá thô lỗ. Thế nhưng Giang Yến Ni cảm thấy những gì chị ấy nói là hoàn toàn có lí.

Trịnh Tuyết Thành hoàn toàn không hay biết mình bị đặt cho cái biệt danh khó nghe đến thế, thế nên mặt mày vẫn vô cùng hớn hở.

Ai mà ngờ được hôm ấy lại xảy ra chuyện. Lúc Trịnh Tuyết Thành đến, anh ta bị một con chó chẳng biết từ đâu lao đến, đuổi cho chạy trối chết. Đợi đến khi anh ta nhảy được vào trong phòng thì mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng ống quần của anh ta đã bị con chó xé rách từ lúc nào.

Cái khu nhà nơi Thẩm Anh Nam thuê trọ này thật sự tồi tàn quá mức. Chó hoang với phân chó đâu đâu cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng chẳng ai dám mở miệng oán thán. Trịnh Tuyết Thành từ một người đàn ông lịch lãm cũng trở thành một gã ăn mày, bối rối trước con mắt kinh ngạc của mọi người mà không biết phải làm thế nào.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .